Vi Huynh – Chương 17 (2)

Chương 17 (2)

Y giương mắt nhìn căn phòng sát vách kia, đáy lòng y cũng không biết được, đến tột cùng là đang hì vọng người kia nghe được, hay là cái gì cũng không nghe thấy.

Mộ Dung Phi theo cha hắn dặn dò, ngày mai phải đưa Sở Tích đi nơi khác tạm giam, hôm nay tất nhiên cũng cần chuẩn bị một chút, cho nên sau khi cùng Hứa Phòng nói chuyện xong, liền vội vã cưỡi ngựa đi.

Hứa Phong nấu xong canh giải rượu thời điểm bước vào trong phòng, Chu Diễn đã thức dậy rửa mặt xong. Hứa Phong thấy thần sắc hắn vẫn như bình thường, cũng không biết hắn có nghe thấy được gì chưa.

Mộ Dung Thận nói việc này nếu quá mức tận lực, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút sơ hở, cho nên đến cả Mộ Dung Phi cũng bị lừa gạt, chỉ mượn miệng hắn nói ra kế hoạch, còn người kia có trúng kế hay không, cũng chỉ có thể xem ý trời. Hứa Phong lo lắng cho mình diễn không đạt, đêm qua còn cố ý chuốc say Chu Diễn, hiện tại hồi tưởng lại mà có chút sợ hãi, sợ chính mình chữa lợn lành thành lợn què, cho hắn nhìn ra kẽ hở.

Y bởi vì luôn nhớ đến việc này, cả ngày đều có chút đứng ngồi không yên, thời điểm làm buổi ăn tối thiếu chút nữa đã làm cháy món ăn.

Chu Diễn cũng không có ý kiến gì nhiều, vẫn cứ từng miếng từng miếng ăn đồ ăn. Thời điểm ăn được một nửa, Hứa Phong liền nghe thấy hắn nói: “Phong đệ, ta ngày mai đi ra ngoài một chuyến.”

Hứa Phong tay run lên, miễn cưỡng nắm chặt đôi đũa trong tay, hỏi: “Chu đại ca muốn đi đâu ?”

“Kẹt một số công việc, ta nhất định phải tự mình đi làm.”

Hứa Phong gật gật đầu, nói: “… Được.”

Trong miệng y nhai miếng thức ăn bị cháy khét, chẳng biết vì sao, cảm giác đắng đến khó có thể nuốt xuống.

Chu Diễn ban đêm ngủ rất sớm. Hứa Phong thẫn thờ mà nằm ở bên cạnh hắn, cảm thấy được chính mình tựa như đã ngủ một chút, lại tựa như căn bản chưa từng ngủ qua, đến khi trời cũng đã sáng.

Chu Diễn sau khi đứng dậy, cũng không vội thay quần áo, chỉ đem kiện áo màu xanh lam cùng bộ màu trắng đặt lên giường, nghiêm túc chọn hồi lâu. Cuối cùng thực sự chọn không được, liền hỏi Hứa Phong nói: “Phong đệ, ngươi nói nên mặc bộ nào?”

Hứa Phong tâm lý chột dạ, đi đến chọn bừa bộ màu trắng, nói: “Cái này đi, Chu đại ca mặc vào rất dễ nhìn.”

Chu Diễn cười cười, nhận lấy nói: “Vậy thì cái này.”

Hắn đổi xong quần áo sau đó liền đi ra ngoài.

Hứa Phong nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài cửa, đến lúc này mới bất tri bất giác mà nghĩ đến, kế hoạch của bọn họ đã thành được một nửa, người kia từng bước một bước vào trong bẫy rập.

Y bỗng nhiên cảm thấy một trận xót ruột đau nhức, hét lớn: “Chu đại ca!”

Chu Diễn quay đầu lại, mâu sắc tĩnh lặng như nước, sâu sắc nhìn y một cái, hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Phong ngơ ngác nhìn hắn, cách hồi lâu mới nói: “Không có gì… thắt lưng của Chu đại ca bị lệch.”

Y nói xong liền đi lên phía trước, đứng vững vàng ở trước mặt Chu Diễn, đưa tay chỉnh lại thắt lưng bị lệch. Y cúi đầu, nhận ra được ngón tay của chính mình có hơi phát run, làm thế nào cũng không khống chế được.

Chu Diễn nhìn đỉnh đầu y, nói: “Ngươi lần trước nói muốn đi Kim Lăng, chờ ta làm xong chuyện này, chúng ta liền đi đi.”

Hứa Phong không có lên tiếng.

Động tác của y rất chậm nữa, mãi vẫn không thể bắt lấy thắt lưng chả hắn. Y đã mượn hết cớ, không thể không lui lại một bước, nói: ” Được.”

Chu Diễn lại đưa tay, đem y ôm vào trong lồng ngực, ghé vào lỗ tai y nói: “Chờ ta trở về.”

Hứa Phong khóe mắt ươn ướt, trong lòng biết rằng nếu Chu Diễn bước vào cạm bẫy này, tất nhiên chỉ có thể đi mà không trở lại. Y cắn chặt môi, không để cho mình nói ra lời thừa thãi.

Chu Diễn buông tay ra, tỉ mỉ mà liếc nhìn Hứa Phong một cái, mới quay người đi ra cửa.

Hứa Phong đứng ngay cửa ngây ngốc chốc lát, mới nhớ đến nhiệm vụ của chính mình, liền bận rộn đi mở cửa sổ, đem bát sứ Thanh Hoa ngày thường dùng đặt ngoài bệ cửa sổ. Đây là ám hiệu của y cùng Mộ Dung Thận, chuyện sau đó, thì sẽ có người Mộ Dung gia an bài.

Y mờ mịt làm xong tất cả những thứ này, nhìn gian nhà trống rỗng, đột nhiên cảm giác thấy yên tĩnh đến đáng sợ.

Qua hôm nay, vô luận người kia sống hay chết, y cũng không trở lại nơi này nữa. Mà hoa văn trang trí đỏ au trên cửa sổ, vẫn là bộ dáng hoan hỉ lúc đầu.

Hứa Phong chỉ liếc nhìn sau đó liền không dám nhìn nữa, từ trong nhà đem bội kiếm của mình ôm vào trong ngực. Bảo kiếm của y lúc trước cứu tân nương bị thất lạc mất, sau đó tìm một thanh kiếm khác đến thay thế, mặc dù không bằng chuôi bảo kiếm sắc bén kia, nhưng vẫn đủ để… Đâm chết kẻ địch.

Qua ước chừng nửa nén hương, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Đến gõ cửa chính là quản gia của Mộ Dung phủ, thời điểm Hứa Phong đến tìm Mộ Dung Phi từng gặp hắn qua vài lần. Lúc này chỉ thấy hắn cung kính khom lưng, cung kính nói: “Hứa thiếu hiệp, gia chủ nhà ta đang ở trên xe ngựa chờ ngươi.”

Hứa Phong nắm chặt kiếm trong tay, cùng hắn đi ra ngoài. Hắn thấy quản gia kia tuy bề ngoài xấu xí, thế nhưng trong mắt tinh quang trầm tĩnh, thời điểm bước đi không hề phát ra một tiếng động, vậy mới biết đến hắn cũng là một cao thủ.

Ở chỗ góc đường có một chiếc xe ngựa bình thường, Hứa Phong lên xe nhìn, thấy bên trong đã có ba người ngồi đó.

Ngồi đầu tất nhiên là Mộ Dung Thận. Tướng mạo của hắn cùng Mộ Dung Phi có mấy phần giống nhau, thế nhưng Mộ Dung Phi thì tuấn mỹ vô song, dung sắc bức người, cha hắn lại là tao nhã nho nhã, khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng, rất có phong phạm quân tử.

Hai người khác lại là một đạo sĩ và một hoà thượng. Hòa thượng kia mặt tròn mắt tròn, nhìn người cười rạng rỡ. Đạo sĩ kia lại gầy gò đến mức cùng cực, khí tức sơ sát.

“Hứa thiếu hiệp đến.” Mộ Dung Thận đối Hứa Phong gật gật đầu, giới thiệu hai người kia, “Vị này chính là người đứng đầu Bích Vân tự, còn vị này chính là Thanh Sơn quan chủ.”

Đều là những ngôi sao sáng trong giang hồ.

Hứa Phong lấy làm kinh hãi, vội hướng hai vị tiền bối vấn an. Hòa thượng kia cười đáp một tiếng, đạo sĩ kia lại chỉ khép hờ mí mắt, ngay cả liếc y cũng lười.

Hứa Phong bất quá một vô danh tiểu tốt, nằm mơ cũng không ngờ được có ngày có thể cùng hai người này ngồi chung một chiếc xe ngựa, lại chợt nhớ tới bọn họ đều là vì đối phó người kia mà đến đây, trong lòng không nói ra được là tư vị gì.

Mộ Dung Thận dặn dò một tiếng, xe ngựa liền chạy về phía trước.

Hứa Phong nghĩ đến người kia đã đi được nửa ngày, cũng không biết bây giờ có bị mai phục hay chưa, liền có chút đứng ngồi không yên, chợt nghe Mộ Dung Thận hỏi: “Hắn mặc bộ quần áo kia sao?”

Hứa Phong tâm treo lên cao, ngừng lại một chút, mới nói: “… Hắn mặc.”

Mộ Dung Thận cười cười, nói: “Lần này nếu có thể bắt được cung chue Cực Nhạc cung kia, Hứa thiếu hiệp đương nhiên chiếm công lớn nhất.”

Đạo sĩ kia hừ lạnh một tiếng, nói: “Đã dùng đến thủ đoạn, thì còn tính cái gì anh hùng hảo hán?”

Hứa Phong bị hắn nói tới mặt nóng một trận, Mộ Dung Thận ngược lại không có điểm nào biểu lộ, vẫn như cũ cười như gió xuân, nói: “Nếu giả sử điều huynh nói là đúng, bất quá thủ đoạn này là ta nghĩ ra được, Hứa thiếu hiệp can đảm hơn người, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cùng ma đầu này đọ sức, nên phải xưng một câu thiếu niên anh hùng. Còn ta, chỉ cần lần này có thể một lần đánh tan Cực Nhạc cung, làm sao lại tiếc một chút danh tiếng nhỏ?”

Lời hắn nói kín kẽ không có lỗ hỏng, đạo sĩ kia cảm thấy vô vị, liền nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Hứa Phong được người khen như vậy, cũng cảm thấy cả người không dễ chịu, liền rút ra bội kiếm trong lòng, dùng ống tay áo chậm rãi lau chùi lưỡi kiếm.

Xe ngựa đang đi, đột nhiên lung lay một chút, tiếp đến liền ngừng lại, quản gia Mộ Dung phủ ở bên ngoài nói: “Gia chủ, xảy ra vấn đề rồi.”

“Chuyện gì?”

“Là trong phủ xảy ra vấn đề rồi, có người thả tín hiệu cầu cứu.”

Mọi người vừa nghe, liền xốc mành lên hướng ra ngoài xe xem xét, chỉ thấy phương hướng ở Mộ Dung phủ bốc lên một đám khói xanh, đúng là bộ dạng có đại sự xảy ra.

Mộ Dung Thận trầm giọng nói: “Là người Cực Nhạc cung… Xông vào trong phủ cứu người.”

Đạo sĩ kia “Hắc” nở nụ cười, nói: “Làm tặc ngược lại bị trộm? Ngươi tìm mọi cách tính kế, bố trí bày mưu người khác, lại bị phản ngược lại mà bị người ta đánh vào xào huyệt, khà khà, thực sự là buồn cười.”

Mộ Dung Thận không có lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Hứa Phong một cái.

Hứa Phong hồi tưởng lại tình hình mấy ngày qua, trong lòng cũng mơ hồ, nói: “Ta không biết hắn có nhìn thấu hay không…”

Quản gia kia nói: “Gia chủ, có muốn lập tức quay về hay không ?”

Mộ Dung Thận khoát tay áo một cái, nói: “Người bên kia thế nào rồi?”

“Lúc trước đã phái người đi tìm hiểu tình huống, có vẻ sắp trở về rồi.”

Mộ Dung Thận nói: “Vậy thì chờ một chút nữa.”

Tại thời khắc này đúng thật là sống một ngày dài như một năm.

Hứa Phong đặc biệt cảm thấy tâm loạn như ma.

Người kia từ lâu đã khám phá ra kế hoạch của bọn họ, nên đã lợi dụng y sao? Hắn lúc nào phát hiện được ? Đêm say rượu hôm ấy? Thời điểm y sinh bệnh ? Hay là… Lúc y trốn bên ngoài miếu đổ nát nghe trộm ?

Chỉ chờ một giây sau, đã có người cưỡi ngựa đi đến, xa xa ở trên ngựa nói: “Gia chủ, thiếu gia bên kia bị người chặn lại ! Chỉ có điều…”

“Có điều làm sao?”

“Bất quá, chỉ có một mình cung chủ Cực Nhạc cung kia.”

Mọi người nghe xong đều sững sờ.

Người cung chủ kia đã biết đó là bẫy rập, cớ gì phải tự chui đầu vào lưới? Hắn là sống quá lâu nên chán sống rồi, hay là coa âm mưu khác?

Mộ Dung Thận quyết đoán, dặn dò quản gia nói: “Chúng ta tới xem xem.”

Quản gia lĩnh mệnh, xe ngựa rất nhanh liền một lần chạy đi. Lúc này tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, một đường xóc nảy đến lợi hại.

Hòa thượng kia nhìn về hướng Mộ Dung phủ, nói: “Mộ Dung huynh quý phủ…”

“Trong phủ cũng không phải là không có chuẩn bị, chỉ là không đủ nhân lực, sợ là khó giữ được họ Sở kia.”

Hòa thượng kia cười nói: “Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể bắt được cung chủ Cực Nhạc cung, đến mười đường chủ cũng bù đắp không được.”

“Hừ, ” đạo sĩ kia ở một bên lành lạnh nói, “Ngươi là có bản lĩnh bắt được mười tên đường chủ kia ?”

“Bần tăng tuy không có bản lĩnh này, nếu giả sử là huynh thì có lẽ có đi ?”

Hai người ở thời điểm mà đấu võ mồm, làm cho Mộ Dung Thận có chút dở khóc dở cười, không thể làm gì khác đành phải ở một bên hoà giải.

Bọn họ huyên náo đến lợi hại, thế nhưng Hứa Phong lại như tai điếc làm ngơ. Xe ngựa xóc nảy không ngừng, tim y cũng vì thế mà cũng cùng lên xuống, trong lòng có chút khó tin: Người kia nếu đã biết, tại sao còn muốn đến?

Y nhớ tới thần sắc nghiêm túc của người kia lúc mặc vào bộ xiêm y, tựa hồ hiểu được điều gì đó, lại như cái gì cũng đoán không ra, chỉ vững vàng nắm chặt kiếm trong tay.

Mộ Dung Thận nguyên bản chọn một thung lũng rất thích hợp để vây lại người Cực Nhạc cung, bây giờ tuy chỉ vây có một mình vị cung chủ kia, địa phương cũng không có gì thay đổi. Bọn họ vốn cách cũng không xa, xe ngựa đi nhanh một lúc sau, liền nghe quản gia Mộ Dung phủ nói: “Đến rồi!”

Hứa Phong trong lòng rùng mình, nghĩ đến nếu có người đánh nhau, tất nhiên sẽ nghe thấy âm thanh đao kiếm va chạm, lúc này đến một tiếng vang cũng không có, chẳng lẽ đã… ?

Y vội vã xốc mành nhìn ra ngoài, đầu hạ cây cỏ um tùm, thung lũng này thanh u yên tĩnh, thật là một nơi thích hợp để phục kích. Lúc này trên đất đã có mấy thi thể nằm tứ tung, còn có chừng mười mấy người bao vây xung quanh một người, nhìn trang phục của bọn họ, có thể biết được là thị vệ của Mộ Dung phủ. Mộ Dung Phi cũng ở trong đó, trên mặt hắn thu lại nét kiêu căng thường ngày, một bộ như gặp phải đại địch, có mồ hôi hột từ tóc mai hắn chảy xuống, hắn cũng không buồn lau đi.

Ánh mắt Hứa Phong từ trên mặt mọi người nhìn qua, cuối cùng rơi trên người một thân bạch y kia. Bạch y dù bị tập kích cẫn không dính một hạt bụi nào, bên trên tơ bạch quấn lấy cành hoa văn, ở dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, trông rất đẹp mắt. Đây là Hứa Phong tự tay chọn lựa, cũng là bộ y tự mắt thấy hắn mặc vào sáng nay, mà giờ khắc này tầm mắt của y dọc theo thân ảnh nhìn lên, lại nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tuấn mi tú mục, dung nhan như ngọc, là khuôn mặt luôn xuất hiện trong ác mộng của y.

Tuy rằng đã sớm biết chân tướng, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến thì chỉ cảm thấy hận đến thấu xương , Hứa Phong vẫn cảm giác trong lòng run rẫy lợi hại, cơ hồ không còn đủ sức cầm lấy kiếm trong tay.

Lúc này xe ngựa đã ngừng lại, Mộ Dung Thận chờ người lần lượt xuống xe, Hứa Phong cũng muốn đi theo, thì nghe thấy Mộ Dung Thận nói: “Ngươi e rằng không phải đối thủ của người nọ.”

Hòa thượng kia nói: “Nếu như là huynh thì có thể ra tay?”

Đạo sĩ kia kiêu ngạo cực kì, hai mắt đảo một cái, nói: “Ta nghe nói người Cực Nhạc cung sẽ đến cướp người, nên mới đáp ứng ra tay giúp đỡ, bây giờ chỉ có một mình tên cũng chủ kia… Hừ, ta còn không phải là đang bắt nạt người ta.”

Hòa thượng kia ngượng ngùng cười cười, cho dù hắn có lời muốn nói, cũng không tiện nói ra.

Thế nhưng Mộ Dung Thận lại nói: “Người cung chủ kia một mình đến đây, có vẻ đã có chuẩn bị sẵn, có hai vị ở bên tương trợ, quả nhiên là không thể tốt hơn.”

Một câu nói liền đem hai người tiến vào, tiếp đó giương giọng nói với Mộ Dung Phi: “Ngươi lui xuống trước đi, để cho ta tới gặp gỡ cung chủ Cực Nhạc cung này.”

“Cha, ma đầu kia khinh công rất tốt, cẩn thận đừng cho hắn chạy.”

Mộ Dung Phi đề phòng vị cung chủ kia đột nhiên làm khó dễ, một chút cũng không dám thư giãn, chỉ dẫn người chậm rãi lùi về sau. Người cung chủ kia thế nhưng vẫn bình tĩnh thong dong, một tay để ở sau lưng, một tay cầm kiếm, mắt chuyển đến nhìn về phía Hứa Phong.

Người đứng đầu Bích Vân tự, Thanh Sơn quan chủ, hơn nữa còn có gai chủ Mộ Dung gia, ba người này đều là nhân vật vang dội trên giang hồ, thế nhưng lúc này cũng không thể lọt vào mắt người kia. Hắn đến liếc mắt cũng không nhìn một chút, chỉ chuyên chú nhìn nhân vật vô danh tiểu tốt như Hứa Phong . Hắn tuy là thần sắc lãnh đạm, nhưng vì tướng mạo rất tốt, dù không nói lời nào, cũng bày ra một phong thái phong tình.

Hứa Phong chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí xông thẳng lên người, nhất thời cũng không màng đến nơi này là nơi nào, lên tiếng reo lên: “Mộ Dung công tử, ta đến trợ giúp ngươi!”

Dứt lời liền rút kiếm xông lên.

Mộ Dung Phi kinh ngạc, vừa định đem y ngăn lại, người cung chủ kia thế nhưng lại động thủ trước. Lúc trước khi hai bên giành co, Mộ Dung Phi tìm đủ mọi cách thăm dò, người kia đều bất động như núi, tại giờ khắc này động thủ, ánh kiếm như điện quang, chỉ nghe “Xì” một tiếng, trên cánh tay của Mộ Dung Phi liền vẽ ra một vết thương dài.

“Thiếu chủ!”

Mắt thấy thiếu chủ của mình bị thương, mấy thị vệ của Mộ Dung phủ liền đồng loạt tiến lên, vây đánh người cung chủ kia. Tình cảnh trở nên hỗn loạn như thế, Mộ Dung Thận tự trọng thân phận, tự nhiên cũng không tiến lên vây công, chỉ đứng ở một bên cùng hai người hòa thường, đạo sĩ “Lược trận”.

Hứa Phong chen vào trong đám người, bị người đẩy tới táng loạn, căn bản không đến gần được thân ảnh người kia. Ngược lại người cung chủ kia rất thành thạo điêu luyện, ngoại trừ Mộ Dung Phi có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, còn lại những người khác đều không phải đối thủ của hắn.

“Đám người ô hợp.” Người cung chủ kia hừ cười một tiếng, nói, “Mộ Dung tiên sinh nếu như không đến ngăn cản ta, vậy tại hạ cũng chỉ có thể đi trước một bước. Tại hạ trong nhà… Còn có người đang chờ ta.”

Lời nói này tuy là nói với Mộ Dung Thận, nhưng  ánh mắt hắn lại liên tục nhìn chằm chằm vào Hứa Phong.

Hứa Phong trong lòng xoay vòng, không biết hắn là có ý gì, lẽ nào hắn hi vọng y cái gì cũng không biết, cứ như vậy trở thành huynh đệ cùng một nhà với hắn? Huống hồ Mộ Dung Thận sớm đã động tay động chận trên bộ quần áo kia, hắn hôm nay tuyệt đối không thể thoát.

Chính vì thế Mộ Dung Thận vẫn luôn đứng yên một bên, cũng không vội vàng ngăn cản hắn, mà người kia sau một hồi trải qua chém giết, động tac xuất kiếm cũng dần chậm lại. Dù là như vậy, trên mặt hắn cũng không có một chút rối rắm nào, nhưng chiêu thức sử dụng lại có điểm dư thừa, rõ ràng có thể dùng kiếm, nhưng hắn lại dùng chưởng đánh, rõ ràng không cần tránh né, hắn lại thì triển khinh công tránh đi.

Hứa Phong vừa bắt đầu còn nhìn không hiểu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ ra, biết hắn vì sao lại tốn nhiều tâm tư như vậy, bất quá cũng chỉ vì sợ làm bẩn xiêm y.

Đến lúc này rồi mà ma đầu kia vẫn thích làm bộ làm tịch!

Hứa Phong phẫn nộ dâng lên, trường kiếm trong tay múa như vũ bão, nhắm lên thân thể người kia. Người kia cùng ánh mắt của y đối nhau, liền liền nhẹ nhàng dịch ra, chẳng hề cùng y giao thủ.

Hứa Phong cường ngạnh hít sâu một hơi, gắt gao đuổi theo. Người kia không thể làm gì, liền muốn phá vòng vây mà chạy ra, thế nhưng Mộ Dung Phi thật vất vả mới vây khốn được hắn, làm sao có thể chịu thả hắn chạy thoát?  Liền xông ra ngăn hắn lại.

Ánh mắt người cung chủ  kia chìm xuống, rốt cục xuống tay độc ác, một chưởng đánh vào vai trái của hắn. Cánh tay Mộ Dung Phi vừa mới bị thương, không dám cùng hắn liều mạng, đành phải hướng qua một bên né trốn một chút. Ai biết được người kia chính là nhắm vào cánh tay phải của hắn, ngay sau đó lập tức một kiếm chém xuống.

Chiêu kiếm này nếu thành công, thì toàn bộ cánh tay phải của Mộ Dung Phi coi như bị phế bỏ, Hứa Phong dưới tình thế cấp bách, thả người đẩy ra Mộ Dung Phi, đem chính mình thay thế vị trí của hắn.

Người cung chủ kia thấy Hứa Phong ở dưới mũi kiếm của hắn, trên mặt đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ rút chiêu về, trường kiếm trong tay ở trên mặt đất vẽ ra một đường kiếm thật dài, chính hắn cũng bị nội tức chấn động mà lui về sau.

Hắn ngưng kiếm, Hứa Phong thế nhưng lại không chút lưu tình, kiếm chiêu liên miên không dứt liên tục xuất ra.

Người cung chủ kia đành phải lấy kiếm chắn lại.

Hứa Phong tự luyện tay trái kiếm, chỉ luyện một chiêu kiếm pháp đến thuần thục, chính là chiêu kiếm mà Chu Diễn dạy y để giết người trước kia. Lúc này kẻ thù trước mặt, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, một cách tự nhiên mà xuất ra.

Người cung chủ kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức cong cong khóe miệng, nói một tiếng: “Tốt!”

Kiếm pháp của hắn so với Hứa Phong điêu luyện hơn nhiều, thế nhưng thời điểm hai người đồng thời xuất kiếm, kiếm của Hứa Phong miễn cưỡng xuyên qua mũi kiếm của hắn, thanh kiếm hướng thẳng, một chút nữa liền đâm trúng lồng ngực của hắn.

Dễ dàng như luyện tập qua vô số lần

Hứa Phong lúc trước học chiêu kiếm pháp này, trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, người y đối đầu không phải là một khúc gỗ, sao có thể đứng yên một chỗ cho y chém giết? Mãi đến tận thời khắc chân chính xuất  kiếm, y mới biết kiếm pháp người cung chủ kia có một kẽ hở, mà Chu Diễn dạy y, chính là phương pháp để phá giải nó.

Hắn đã sớm đem tử huyệt của chính mình đưa đến tay y.

Kiếm của Hứa Phong đâm lên ngực người kia, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể lấy mệnh của hắn. Thế nhưng gân xanh trên tay y nổi lên, dù có làm gì cũng không thể dùng sức đâm tới, chỉ có trong lòng vẫn miên mang nghĩ, người trước mắt này đến tột cùng là Chu đại ca của y, hay là tên ma đầu đã làm nhiều việc ác kia?

Khí trời nóng bức, phảng phất như không khí cũng bị đọng lại, chỉ có tiếng ve kêu vang dội.

Người cung chủ kia ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Hắn mặc một thân bạch y,  dung nhan như ngọc, như người bước ra từ trong tranh vẽ, chậm rãi giơ tay bắt lấy lưỡi kiếm sắc bén.

Hứa Phong mắt nhìn bàn tay bạch ngọc bị nhướm máu, nghe được người kia nói: “Ngươi quên mất ta lúc trước đã nói ? Ngươi chỉ có một cơ hội để giết ta, lấy tính mạng của ta… Nên là như vậy mới đúng.”

Nói xong, tay hướng lồng ngực kéo tới, mũi kiếm thoáng chốc đi vào trong lồng ngực của hắn.

Hứa Phong bên tai vù vù, mắt nhìn mảng máu lan trên lòng ngực của hắn.

Người kia cúi đầu liếc nhìn nhìn, khóe môi chảy ra một vệt máu, hắn lại không hề hay biết, nở nụ cười, thấp giọng tự nói: “Tiếc cho xiêm y mà Phong đệ đưa cho ta.”

Hết chương 17 (2)

 

4 bình luận về “Vi Huynh – Chương 17 (2)

Bình luận về bài viết này