Vi Huynh – Chương 20 (2)

Chương 20 (2)

Hứa Phong nguyên bản còn tức giận, lúc nhìn thấy hắn không có một chút huyết sắc, thì ngẩn ra.

Người kia vươn tay kéo một cái, liền đem Hứa Phong tiến vào trong lồng ngực.

Hứa Phong nóng lòng tránh thoát, lại bị điểm huyệt đạo, người kia chặt chẽ ấn y lại nói: “Đừng nhúc nhích, trên người ta còn có thương tích, không làm như vậy chỉ sợ không thể chế trụ được ngươi.”

Nói xong liền đem một viên thuốc đưa tới bên miệng y.

Hứa Phong cắn chặt hàm răng không chịu tuân theo.

Người kia cũng không bức bách y, cười nói: “Ta sớm biết ngươi sẽ không chịu uống thuốc, cho nên cố ý nhượng Từ thần y luyện chế thành viên.”

Vừa nói vừa đưa viên thuốc kia vào miệng chính mình .

Chính vào lúc Hứa Phong còn đang kinh ngạc, người kia đã cúi đầu, đem đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp lên môi y.

Hứa Phong tâm đột nhiên nhảy lên một cái. Người kia dừng ở trên môi y hôn một phút chốc, dùng đầu lưỡi khai mở hàm răng của y, đem viên thuốc mang theo mùi máu tanh đẩy vào miệng y. Hứa Phong muốn đem thuốc đẩy trở về, thì lại bị hắn quấn lấy đầu lưỡi quấy phá.

“A…”

Hứa Phong bị hắn hôn đến hít thở không thông, môi răng dây dưa cùng một chỗ, đã đem viên thuốc kia nuốt xuống. Đầu lưỡi người kia đảo qua răng lợi của y một chút, làm Hứa Phong run rẩy một trận, đột nhiên dâng lên ác ý, tàn nhẫn cắn một cái.

Người kia mặc cho y cắn, từ mũi phát ra một tiếng rên, thế nhưng lại không vội vã lui về, trái lại còn bắt lấy cằm y hôn càng sâu hơn. Vị máu nhàn nhạt từ trong khoan miệng hai người làn ra, hôn triền miên một hồi lâu, người kia mới liếm khóe miệng Hứa Phong, buông ra hai đôi môi đang dính nhau của bọn họ.

Lần cắn xuống kia của Hứa Phong thật đủ tàn nhẫn, bên khoé miệng người kia đã chảy ra một giọt máu. Hắn thở hổn hển, lấy ngón tay lau đi vệt máu bên môi kia, ánh mắt vẫn chỉ nhìn Hứa Phong, nói: “Không tồi, như vậy cũng coi như đã uống máu của ta.”

Hứa Phong hận đã đem viên thuốc kia nuốt xuống.

Người kia nắm cằm y nói: “Nếu không muốn lại một lần nữa đến đây, thì ngày mai liền tự mình đem viên thuốc kia uống đi.”

Hắn nói xong câu đó, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng, duỗi tay khai mở huyệt đạo Hứa Phong, đem y từ trong lòng đẩy ra. Hứa Phong hai chân loạn choạng, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, nghe thấy người kia cất giọng nói: “Gọi Lâm Dục tiến vào.”

Bên ngoài liền có người thông báo. Lâm công tử rất nhanh đã đi vào, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hứa Phong một chút, nói: “Cung chủ.”

Người kia một lần nữa vén lên bức màn, khoát tay áo một cái nói: “Tìm người đưa y trở về.”

Sau đó thấp giọng nói: “Ngươi lưu lại.”

Lâm công tử mặc dù cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng một câu cũng không hỏi đến, chỉ gọi thêm hai người tiến vào.

Chân Hứa Phong vẫn còn tê cứng, đành mặc hai người kia đỡ dậy đi ra bên ngoài, vừa ra đến trước cửa liền quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, thì thấy Lâm công tử ngồi ở bên giường, nắm tay của người nọ nhỏ giọng nói chuyện.

Sau đó cửa phòng liền triệt để đóng lại.

Hứa Phong sau khi uống thuốc, đau đớn trên tay quả nhiên giảm bớt rất nhiều, đêm đó đã có thể an ổn mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau người kia không cho gọi y nữa, ngược lại là Từ thần y chạy tới bắt mạch cho y, sau đó liền dạy dỗ y một trận. Đơn giản chỉ là mắng y không biết quý trọng thân thể của chính mình, độc cổ trùng phát tác cũng giấu diếm không nói. Lúc trước Từ thần y nói thương thế của Hứa Phong có thể sẽ được chữa khỏi trong vòng nửa năm, bây giờ đã qua sáu, bảy tháng, tay phải Hứa Phong mắt thấy đã sắp khỏi hẳn, thế nhưng cũng là do để độc cổ trùng phát tác đến thời điểm mạnh nhất, nên nhất thời không cẩn thận liền có thể thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thậm chí còn có thể tổn thương đến tính mạng.

Từ thần y nói rất nhiều, Hứa Phong đều chỉ vâng vâng đáp lời, khi đến trưa liền thấy Lâm công tử đưa thuốc đến.

Thân phận Hứa Phong khá lúng túng, người khác vẫn khinh khi y là nam sủng của cung chủ, bình thường cũng chỉ gọi y là Hứa công tử, chỉ có Lâm công tử xưng hô Hứa thiếu hiệp với y, nói: “Tại hạ không thể như cung chủ dùng đến thủ đoạn, chỉ có thể thỉnh Hứa thiếu hiệp uống thuốc cấp cho ta chút mặt mũi, để ta có thể thuận lợi trở về phục mệnh.”

Hứa Phong vốn thích mềm không thích cứng, nếu như người khác tàn nhẫn bá đạo mà ép y, y nhất định sẽ thà chết cũng không chịu uống, thế nhưng Lâm công tử lại tao nhã lễ phép khuyên bảo như vậy, y cũng không tiện cự tuyệt. Y suy nghĩ một chút nói: “Lâm công tử trước tiên đem thuốc đặt đó, ta chốc lát sẽ uống.”

“Được, ” Lâm công tử ở trong phòng ngồi xuống, chậm rãi nói, “Cung chủ nói đến mấy ngày uống thuốc sau này, nhất định ta phải tận mắt nhìn thấy Hứa thiếu hiệp uống thuốc mới có thể trở về.”

Dứt lời cũng không nhắc lại việc uống thuốc, chỉ cùng Hứa Phong nói chuyện. Phàm là cầm kỳ thư họa, đao kiếm võ công, Lâm công tử cơ hồ không gì không giỏi, cho dù một việc nhỏ không đáng kể cũng có thể nói tới ý vị tuyệt vời.

Hai người trò chuyện vui vẻ, bất tri bất giác trời cũng đã tối. Lâm công tử lưu lại ăn cơm tối, vẫn không có ý tứ rời đi, tựa hồ Hứa Phong không uống thuốc kia, hắn liền định ngồi xuống đốt nến dạ đàm.

Hứa Phong thực bất đắc dĩ, cầm kéo cắt chân nến trên bấc đèn, hỏi: “Lâm công tử tại sao phải làm như vậy?”

Lâm công tử biết y đang hỏi cái gì, cười nhạt một chút, nói: “Cung chủ còn có bệnh trong người lại còn quan tâm đến việc này, ta đương nhiên phải làm hắn an tâm.”

Hắn khi nói đến cung chủ, vẻ mặt lộ ra si mê cực kì, Hứa Phong không nhịn được hỏi: “Lâm công tử xuất thân danh môn chính phái, vì sao… Vì sao lại tự nguyện đến Cực Nhạc cung ?”

Lâm Dục công phu rất cao tướng mạo cũng rất tốt, năm đó thời điểm mới vào chốn giang hồ, người người đều nói hắn là thanh niên tuấn kiệt khó gặp. Nào ngờ hắn sau đó lại quý mến cung chủ Cực Nhạc cung kia, càng là tự nguyện đoạ lạc, bỏ đi tất cả tiến vào Cực Nhạc cung làm nam sủng, từ đây truyền vào trong chốn võ lâm làm trò cười cho thiên hạ.

Hứa Phong từng nghe qua rất nhiều tin đồn liên quan với hắn, trong lòng sớm đã có nghi hoặc, lúc này liền hỏi.

Trong phòng cửa sổ mở hé, đưa đến một mùi hương yếu ớt của loại hoa không biết tên nào đó. Lâm công tử nhìn chăm chú ánh nến nhảy nhót kia, khuôn mặt thanh nhã, ánh mắt sáng ngời, phảng phất vẫn là thanh niên kiếm khách danh chấn giang hồ năm đó, nói: “Hứa thiếu hiệp nếu thật sự quá yêu một người, thì liền hiểu rõ ta vì sao lại làm vậy.”

Hứa Phong nghe xong liền lặng im một lúc lâu.

Sau đó y vươn tay lấy thuốc đặt ở trên bàn, hướng Lâm công tử đưa thuốc vào miệng, nâng chung trà lên uống một hớp, đem nước nuốt xuống.

Lâm công tử thấy y uống thuốc, lúc này mới cáo từ rời đi.

Đến khi hắn đi rồi, Hứa Phong một lần nữa cầm lấy cốc trà nhìn vào bên trong, thấy nước trà bên trong đã nổi lên một vòng huyết sắc. Nguyên lai vừa nãy y đã sử dụng thủ thuật che mắt, đem thuốc đã đưa vào miệng đặt ở dưới chiếc lưỡi, chờ thời điểm uống nước lại đẩy thuốc tiến vào trong chén trà.

Y nâng chung trà lên đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng đêm âm ừ bên ngoài cửa sổ, nhớ tới mấy câu nói kia của Lâm công tử, trong lòng dâng lên cảm giác sợ sệt khó lý giải.

Người y sợ chính là bản thân y.

Y đương nhiên cũng đã từng yêu qua một người, chỉ là đem cái kia danh tự giấu ở đáy lòng, không dám nghĩ cũng không dám bính. Hắn sợ nếu là trị trên tay thương tổn, ít hôm nữa tử quá lâu đến, dần dần cũng là quên đi những cừu hận kia cùng làm nhục. Có lẽ một ngày kia hắn cũng sẽ như Lâm công tử giống nhau, quên mất sư phụ từ nhỏ giáo huấn chính tà phân chia, cam tâm tình nguyện trở thành đông đảo nam sủng bên trong một cái, một cách toàn tâm toàn ý chờ đợi mỗ cá nhân tâm huyết dâng trào một lần quan tâm.

… Như vậy có thể quá mức không chịu nổi.

Trong chén trà thuốc đã tan ra, đem nước trà nhuộm thành màu huyết hồng, cũng không biết dùng nhiều ít huyết, phương chế đến như vậy một viên thuốc.

Hứa Phong không nghĩ tiếp nữa, chỉ là giơ tay lên, đem cốc ném ra ngoài cửa sổ.

Trong bóng tối kia cốc trà không biết ném vào nơi nào, phát ra “Phốc” một thanh âm vang lên. Thanh âm này đập vào Hứa Phong trong lòng thượng, trong lòng hắn như bị cổ trùng gặm qua một lần, vừa cảm thấy khó chịu đòi mạng, liền có một loại không nói ra được sảng khoái.

Hứa Phong này đêm rất sớm ngủ rồi.

Mấy ngày đều không có tin tức của người cung chủ kia, Sở Tích cũng không đến nháo loạn lần nào nữa, chỉ có Lâm công tử mỗi ngày đều đến đây, nhìn y uống thuốc rồi mới chịu đi. Hứa Phong liền hoa loa lừa gạt Lâm công tử, trừ lúc ban đầu, y cũng không vứt thuốc đi nữa, mà tìm địa phương khác dấu đi.

Không còn dược tính áp chế, độc cổ trùng trong cơ thể y rất nhanh liền phát tác. Hứa Phong xé ra quần áo cũ của mình, dùng vải đem tay phải buộc chặt lại, cảm thấy được khá hơn một chút. Y giữa ban ngày thì không có chuyện gì, ban đêm lại đau đến ngủ không được, mấy ngày liền gầy gò đi.

Kỳ thực những viên thuốc kia đều giấu ở dưới gối y, duỗi tay vào liền có thể đụng đến, nhưng y vẫn cứng rắn chống đỡ không ăn.

Ngày hôm đó Hứa Phong đang cùng Lâm công tử nói chuyện, chợt thấy mí mắt chìm xuống, ngực quặn đau một trận, sau đó liền ngã xuống.

“Hứa thiếu hiệp!”

Hứa Phong nghe thấy Lâm công tử kêu tên của y, nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được, rất nhanh thanh âm kia dần dần đi xa, cuối cùng cái gì cũng không nghe thấy.

Y không biết chính mình mê man bao lâu, lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường, có một bàn tay đặt trên thái dương y, nhẹ nhàng nắn bóp mi tâm của y. Hứa Phong ngủ đến hồ đồ rồi, đôi mắt còn chưa mở, liền kìm lòng không đặng mà nghĩ đến người trong lòng kia, trong miệng nói mớ: “Chu đại ca, ta gặp ác mộng…”

Mơ thấy người y yêu, trong buổi chiều liền biến thành kẻ thù mà y thống hận nhâtd, cõi đời này sao lại giấc mộng hoang đường như thế?

Hứa Phong cảm thấy buồn cười, nhưng khóe miệng vừa cong lên, một thoáng liền tỉnh lại, bỗng dưng mở hai mắt ra.

Một điểm kiều diễm ôn nhu kia tiêu tan không còn tăm hơi.

Chu đại ca của y không thấy, y phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của Hạ Đinh Châu.

Hạ Đinh Châu rũ mắt nhìn y, thần sắc nhìn không ra là vui vẻ hay phẫn nộ, lãnh đạm hỏi một tiếng: “Tỉnh rồi?”

Nói xong liền nắm lấy tay phải Hứa Phong, đem mảnh vải buộc trên tay y kéo xuống, sau đó liền kéo cao tay trái của y, đem hai tay y buộc vào cùng một chỗ.

Hứa Phong không hiểu sao lại có dự cảm không tốt, hỏi: “Ngươi làm cái gì?”

Hạ Đinh Châu đưa ngón tay chặn lại môi của y, ngón tay nhiều lần vuốt ve bờ môi của y, nói: “Muốn giải độc trên người của ngươi, cũng không phải khoong dùng máu của ta thì không được. Ngươi nếu không chịu uống thuốc, vậy đành phải đổi một loại biện pháp khacd.”

Nhiệt khí hắn thở ra tinh tế tiến vào trong tai Hứa Phong, nóng đến mặt người đều nóng lên. Hứa Phong bối rối một chút, mới nghe rõ trong lời hắn nói có ý tứ gì, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, kêu lên: “Cút ngay!”

Hứa Phong vội vã đứng dậy, lại quên mất chính mình mấy ngày này bị cổ trùng dằn vặt, trên người sớm đã không còn khí lực. Hạ Đinh Châu bên hông y kéo một cái, y lập tức liền bị quăng ngã trở lại trên giường, một lần nữa rơi vào trên chiếc giường mềm mại.

Hạ Đinh Châu vươn mình chắn ở trên người y, đôi môi dán sát vào môi của y, chậm rãi cọ xát.

Hứa Phong không ngờ được hắn bị thương còn có tâm tư nghĩ đến chuyện như thế, liền cảm thấy sợ sệt cùng chán ghét, hoảng sợ kêu lên: “Buông tay! Đừng đụng vào ta!”

Hạ Đinh Châu trong mắt mang theo điểm lãnh ý, căn bản cũng không để ý tới y, tay thuận theo vòng eo của y trượt xuống, rất nhanh liền lột quần của y ra. Hứa Phong trên người vẫn ăn mặc chỉnh tề, hạ thân lại trần trụi lộ ra hai chân, trên chăn đấu đá lung tung.

Hạ Đinh Châu khai mở đầu gối của y, bắt lấy mắt cá chân y hướng hai bên mở ra, cường ngạnh chen vào giữa hai chân y.

Hứa Phong nhớ lại lần đầu tiên chịu nhục nhã ấy, cũng bị hắn tách mở ra hai chân như vậy, sau đó vật thể cứng nóng rực liền xông tới, đem thân thể của y như xé rách thành hai. Hồi ức cùng hiện thực đan xen vào nhau, Hứa Phong đổ mồ hôi lạnh, càng ngày càng kịch liệt giằng co.

Hạ Đinh Châu trọng thương mới khỏi, nhất thời không thể chế trụ được y, cho y chạy trốn được.

Hứa Phong bận nghiêng người sang, dụng cả tay chân hướng ngoài giường bò tới.

Hạ Đinh Châu mắt lạnh nhìn theo, thấy thời điểm y đến sát bên mạn giường, mới vươn tay bóp lấy eo của y, đem người mạnh mẽ kéo trở về. Hắn đem Hứa Phong chụp vào trong ngực, dùng đầu ngón tay đẩy ra cổ áo của y, đưa tay vào thăm dò nhẹ nhàng xoa nắn.

Hứa Phong đôi môi run rẩy, có chút không ổn nói: “Không muốn…”

Hạ Đinh Châu tiến đến bên tai y, đè thấp giọng nói: “Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Ngươi không chữa khỏi thương tổn trên tay, liền cái gì cũng không làm được, chỉ có thể giống như hiện tại—— mặc người hiếp đáp.”

Trong lời hắn nói như đang tức giận, động tác trên tay thế nhưng cũng không thô bạo, trái lại kiên trì mười phần, trêu chọc như có như không vuốt ve Hứa Phong.

Hứa Phong sợ hãi, thế nhưng thân thể vẫn dưới tay hắn nổi lên phản ứng, một nửa nguội lạnh đến thấu xương, nửa kia lại như bị hỏa thiêu, đôi chân không được nhìn được mà run lên.

Hạ Đinh Châu lần thứ hai tách ra chân của y, từ bên trong chỗ ẩn trên giường lấy ra một hộp cao mềm, bôi ở giữa hai đùi Hứa Phong. Cao mềm gặp nhiệt liền biến đổi, trở thành dịch trơn ướt át, đem hạ thân Hứa Phong trở thành một mảnh trơn trợt, đem khe hở nguyên bản còn đóng chặt cũng từ từ trở nên mềm mại, khép mở xâm nhập xàng lúc càng sâu.

Ngón tay Hạ Đinh Châu mò tới nơi kia, đưa tay vào thăm dò, cực kỳ quen thuộc mà gây rối.

Tiếng nước dâm mĩ vang lên bên tai Hứa Phong, hai mắt y đỏ lên, khuất nhục mà cắn môi, hai tay bị buộc nắm lại thật chặt.

Hạ Đinh Châu chỉ càn quấy một chốc lát, nơi kia của Hứa Phong liền mềm đến không thể tin được, hút lấy tay hắn không buông. Hắn liền rút ra ngón tay, một lần nữa áp trở về trên người Hứa Phong. Hắn đến lúc này quần áo cũng chưa cởi, vật phía dưới kia cách một lớp quần đưa vào Hứa Phong, vừa nóng lại vừa cứng rắn, dường như rất muốn cứ như vậy đi vào.

Hứa Phong cả người đều run lên một cái.

Hạ Đinh Châu đẩy tóc mai của y sang một bên, đang muốn cúi người hôn y, lại đột nhiên dừng lại động tác.

Hứa Phong hai tay tuy bị cột lại, nhưng cũng may vẫn có thể nhúc nhích, y từ lúc đầu không nói một lời, nguyên lai muốn âm thầm xuất lực. Hạ Đinh Châu cúi đầu nhìn, thấy đôi tay của Hứa Phong đặt ở trên lồng ngực của chính mình.

Hứa Phong đè lại lồng ngực của hắn, trong mắt tất cả đều là cừu hận, hỏi: “Ta một kiếm kia… Có phải là đâm tại nơi này?”

Hạ Đinh Châu thẳng tắp nhìn y chốc lát, mới nói: “Không sai.”

Hứa Phong liền nói: “Ta lúc đó thật sự nên đâm chuẩn một chút.”

Hạ Đinh Châu trầm thấp cười, nói: “Chiêu kiếm pháp kia ngươi luyện đến quen thuộc, bất quá vì sao lại mất chuẩn xác, ngươi tự mình biết nguyên do.”

Hứa Phong như bị hắn vạch trần bí mật thầm kín trong lòng, tức giận đến cắn răng, hai tay tầng tầng hướng đến vết thương của hắn đè tới.

Hạ Đinh Châu sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn từng chút đè xuống thân thể, vẫn cứ muốn hôn y.

Hứa Phong gắt gao ấn lại vết thương của hắn, mỗi tấc đều tăng thêm một phần khí lực, mặt của hắn càng lúc càng trắng bệch, thế nhưng vẫn không có ý dừng lại. Hứa Phong cuối cùng vẫn không chống đỡ được sức mạnh của hắn, kêu lên: “Ngươi không muốn sống nữa?”

Hạ Đinh Châu nói: “Ngược lại ngươi cũng không muốn sống nữa đi, chúng ta có thể cùng nhau chết cùng một chỗ.”

Nói xong, cuối cùng đôi môi trắng bệch của hắn hôn lên môi Hứa Phong.

Hứa Phong hai tay đặt giữa lồng ngực hai người, cảm thấy được vết thương của người kia khẳng định lại nức ra, thế nhưng người kia tựa hồ như chưa phát hiện, chỉ động tình hôn y.

Hạ Đinh Châu hôn được rồi, mới hạ khai quần, vật cứng dữ tợn kia thả ra bên ngoài, cọ sát qua lại giữa hai chân Hứa Phong, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể triệt để giữ lấy thân thể của y.

Trước mắt Hứa Phong hoàn toàn mơ hồ, dường như trở về với cơn ác mộng dặn vặt y nhiều năm kia, liền thấp thỏm gọi: “Chu đại ca!”

Y bất lực mà chống cự lại, gọi đến khàn cả giọng: “Chu đại ca, cứu giúp ta…”

Hạ Đinh Châu trong lòng đau xót. Thời điểm hắn bị Hứa Phong đè lại vết thương, cũng không cảm thấy đau đớn thế này, lúc này lại đau đến không đứng dậy nổi. Hắn cách một phút chốc mới lấy lại được sức lực, mở ra mảnh vải cột hai tay Hứa Phong, kéo chăn bao lấy thân thể bán trần truồng của y.

Hứa Phong hai tay vừa được tự do, liền đưa qua ôm lấy cổ hắn, ở trong lồng ngực của hắn lầm bầm gọi: “Chu đại ca…”

Y nhất thời không nhận ra hắn là ai.

Hạ Đinh Châu cảm thấy trong miệng trở nên đắng chát. Hắn hôn lên đôi mắt của Hứa Phong, lại không thể động thân, cuối cùng chỉ đụng vào đỉnh đầu của y, khàn giọng nói: “Phong đệ… Đệ đệ, đừng sợ, ta ở đây.”

Hết chương 20 (2)

Lảm nhảm của Editor : Rốt cuộc cũng thi xong, một tuần này thật sự rất mệt mỏi (= . =)” . Chương này có thịt vụn ngay khúc cuối thiệt làm ta trở tay không kịp đến pass cũng không đặt, nhưng dù sao cũng chỉ là thịt vụn thôi nên ta mặc kệ luôn ~( = v = ~)

1 bình luận về “Vi Huynh – Chương 20 (2)

Bình luận về bài viết này