Vi Huynh – Chương 23 (2)

Chương 23 (2)

Hứa Phong giãy dụa một trận.

Hạ Đinh Châu kéo lấy y không tha, nói: “Tóc tai loạn thành như vậy, ngươi còn muốn chạy loạn khắp nơi?”

Chỉ vào búi tóc hơi có chút sai lệch của y, hỏi: “Ai chải tóc cho ngươi?”

Hứa Phong hơi có chút kiêu ngạo nói: “Ca ca ta.”

Hạ Đinh Châu có chút mất đi âm thanh. Qua chốc lát, từ nơi cổ họng của hắn truyền tới nụ cười trầm thấp, nói: “Tay nghề thật kém.”

Hắn vung tay lên, lấy xuống cây trâm vấn tóc của Hứa Phong. Mái tóc đen của Hứa Phong tản ra, làm mặt y hiện lên vẻ kinh hoảng, hỏi: “Ngươi làm cái gì?”

Hai tay Hạ Đinh Châu vòng qua y, nói: “Chỉ chải lại tóc cho ngươi một lần nữa, đừng sợ, ta không động vào ngươi.”

Hắn dừng một chút, một bộ muốn cười nhưng không thể cười, tự nói: “Ân, chỉ là chạm vào tóc của ngươi, không tính là chạm vào ngươi đi?”

Vai Hứa Phong hơi phát run.

Vừa vặn có cái lược ở bên giường, Hạ Đinh Châu liền lấy lại đây, động tác ôn nhu chải đầu cho y. Một bên chải tóc một bên hỏi: “Ca ca kia của ngươi… Có đợi được ngươi không?”

Hứa Phong không để ý tới hắn.

Hạ Đinh Châu liền nói: “Xem ra là không tốt lắm.”

Hứa Phong lập tức nói: “Rất khỏe mạnh! Ta khi còn bé nếu không cùng hắn tách ra, thì cũng giống như hiện tại.”

Tay Hạ Đinh Châu ngưng lại, nói: “Ừm.”

Sau một lát lại nói: “Lâm Dục tính khí Đại thiếu gia, mọi thứ đều có người hầu hạ, sợ là đến tóc của chính mình cũng không chải tốt được. Trước đây ta mang theo đệ đệ chạy nạn, ta thường chải tóc cho y. Sau đó hai chúng ta thất lạc, ta vẫn luôn nghĩ, không biết y có bị thương hay bị bệnh không, hay có bị khát bị đói không? Có bị người khác bắt nạt không ? Không nghĩ tới, y thật sự bị người xấu khi dễ…”

Hạ Đinh Châu nói tới đây, một lần nửa búi xong búi tóc cho y. Hắn nhẫn rồi lại nhẫn, nhưng rốt cục vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng sờ sờ tóc mai của Hứa Phong, nói: “Được rồi, trở về chờ ca ca ngươi đi, hắn ngày mai sẽ trở về.”

Hắn vừa dứt lời liền buông lỏng tay ra.

Hứa Phong một khắc cũng không ở lại thêm, lập tức đứng dậy, giống như lúc bước vào vội vã đi ra ngoài. Chờ đến khi ra ngoài sân, y mới dừng bước, giơ tay đụng vào búi tóc mới được búi lên. Nhưng rất nhanh như bị nóng bỏng, mà rút tay về chôn vào trong ống tay áo.

Y bây giờ ngoại trừ không thể ra ngoài, những nơi khác đâu cũng đều có thể đi, đi dạo chung quanh một vòng, đến thời điểm trời sắp tối, mới trở về tiểu viện của mình.

Cẩm Thư vẫn luôn chờ y về dùng cơm, vừa thấy y liền hỏi: “Công tử, ngươi đi nhìn cung chủ sao ? Nghe nói cung chủ mấy ngày nay bệnh đến lợi hại, không biết bây giờ thế nào rồi?”

Hứa Phong nói: “Ta cũng không phải cố ý đến xem hắn, làm sao biết thân thể hắn thế nào?”

Cẩm Thư không biết làm thế nào đành hỏi: “Lâm công tử kia đâu rồi?”

Hứa Phong hít sâu một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, nói: “Ca ca của ta ngày mai sẽ trở về.”

Y liếc nhìn mấy món ăn đã dọn sẵn trên bàn, nói: “Ngày mai bảo đầu bếp làm mấy món ca ca của ta thích ăn đi, ta nhớ hắn thích ăn nhất…”

Thanh âm y hơi ngưng lại, đột nhiên nói không được nữa, khuôn mặt hơi vặn vẹo một chút.

Cẩm Thư vội hỏi: “Công tử làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì, ” Hứa Phong ấn ấn mi tâm, nói, “Ta có chút đau đầu, nhớ không nổi anh của ta thích ăn cái gì.”

“Quên mất liền quên đi. Từ thần y nói thương tổn trên tay ngươi mới vừa khỏi, bây giờ phải an tâm tĩnh dưỡng, không thích hợp suy nghĩ quá nhiều. Ta ngày mai bảo đầu bếp làm thêm vài món ăn, đều là món Lâm công tử thích.”

Hứa Phong đáp một tiếng được, ngồi xuống đem cơm tối ăn.

Ban đêm y ngủ rất sớm, ngày hôm sau cũng thức dậy sớm, thấy bầu trời hôm ấy quang đãng, liền đi chăm sóc cây cỏ trong vườn .

Cẩm Thư ở một bên trợ giúp cho y, nói: “Lúc trước công tử còn ở Cực Nhạc cung, rất thích chăm sóc hoa cỏ, nhưng đáng tiếc ngươi đi một năm, vườn hoa kia đều đã tàn.”

Hứa Phong không thích nhắc tới những thứ này, hỏi hắn: “Ta bảo ngươi đi hỏi thăm sự tình, ngươi làm thế nào rồi?”

“Đã hỏi thăm được, bất quá công tử muốn biết chuyện này để làm gì?”

Hứa Phong nói: “Cả ngày ở trong phòng, không phải là ngộp đến phát hoảng sao? Ngày khác kêu ca ta mang chúng ta đi ra ngoài dạo chơi.”

Cẩm Thư so với Hứa Phong nhỏ hơn vài tuổi, vẫn còn ở thời kì tuổi trẻ ham chơi, nghe lời này, liền vỗ tay bảo hay, nghĩ thầm nếu Lâm công tử thật sự là huynh trưởng của công tử nhà hắn, vậy thì thật sự rất tốt.

Hai người bận bịu một ngày, cuối cùng cũng đem vườn hoa trở lại thành bộ dạng có thể gặp người. Chờ đến tối vào lúc ăn cơm, Lâm Dục cũng vừa vặn trở lại.

Mặc dù ra ngoài xử lí công việc, nhưng vẫn là một bộ dáng thong dong, toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi trần, cũng không biết làm sao lại làm được như vậy.

Cẩm Thư sớm đã nói với đầu bếp, nên ngày hôm đó món cũng đặc biệt phong phú, xếp đến bàn đều sắp đầy. Hứa Phong lại gọi Cẩm Thư mang bầu rượu đến, chính mình rót rượu cho Lâm Dục.

Lâm Dục cầm đũa nói: “Hôm nay sao lại nhiều món như vậy?”

“Ta không nhớ rõ ngươi thích ăn món gì, nên liền gọi đầu bếp làm thêm mấy món.”

Lâm Dục cười một cái nói: “Kỳ thực ta cái gì cũng đều thích ăn, không giống với cung chủ kiêng ăn như vậy.”

Tay Hứa Phong ngưng lại, rượu rót vào trong chén có chút tràn ra.

Cẩm Thư liền đi đến lau bàn, nói: “Công tử, hay là để ta rót rượu đi.”

Hứa Phong còn chưa lên tiếng, Lâm Dục đã đối với hắn nói: “Không cần, ngươi đi xuống trước đi, để hai huynh đệ chúng ta thoải mái trò chuyện.”

Cẩm Thư liếc nhìn sắc mặt Hứa Phong, thấy y cũng không có dị nghị, liền nhỏ giọng lui xuống.

Hứa Phong cũng không rót rượu, để bầu rượu xuống nói: “Ca ngươi lần này xuất môn, sự tình giải quyết thế nào rồi?”

“Phân đà bên kia xảy ra chút chuyện, nhưng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, đã giải quyết xong rồi.”

“Phân đà kia cách nơi này khá xa ?”

“Ở bên trong Lâm An thành.”

“Ta đã lâu không ra cửa, không biết có thể ra bên ngoài dạo chơi hay không?”

“Vừa mới qua Trung thu, cách ngày Tết còn xa, mấy ngày nay không có gì thú vị để chơi, đại khái chỉ có thể đi dạo hội chùa.”

Hứa Phong “Ồ” một tiếng, nhìn thức ăn trên bàn một chút, tìm kiếm những món nhìn khá ngon gắp cho Lâm Dục . Y không biết đang suy nghĩ cái gì, gắp đến bát đã sắp đầy, nhưng vẫn không ngừng lại.

Lâm Dục cũng không lên tiếng ngăn cản, mỉm cười nhìn y vùi đầu vào đĩa rau, bỗng nhiên nói: “Hứa thiếu hiệp… Có thể muốn ta giúp ngươi chạy đi?”

Hứa Phong cúi đầu không có lên tiếng, vẫn như cũ gắp một đũa thức ăn vào bát Lâm Dục.

Lâm Dục nói tiếp: “Ta có một người đệ đệ, cũng xấp xỉ tuổi ngươi, chỉ tiếc hắn hiện tại chỉ sợ không chịu nhận thức ta. Cung chủ sợ rằng quan tâm sẽ bị loạn, nên nhất thời để ngươi giấu diếm được, hiếm thấy Từ thần y cũng chịu phối hợp với ngươi. Thế nhưng sợ rằng không quá mấy ngày nữa, hắn sẽ nhận ra có gì đó không đúng.”

Hứa Phong dừng đũa lại, cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên. Thần sắc y băng lãnh, trên mặt không tìm được một chút ý cười, mở miệng hỏi: “Lâm công tử vì sao giúp ta?”

Lâm Dục bưng lên chén rượu mà Hứa Phong vừa rót cho hắn , hơi nhấp một miếng, nói: “Tâm cung chủ đều ở trên người ngươi, ta sau khi đưa ngươi đi, với ta mà nói đương nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt.”

“Lâm công tử không giống như dạng người thích tranh giành tình nhân.” Bằng không cũng sẽ không đối với Sở Tích khắp nơi đều nhân nhượng.

Lâm Dục nháy mắt, hỏi: “Vậy ngươi nhìn ta không giống người rơi vào ma đạo, ủy thân cho người khác?”

Hứa Phong nhất thời nghẹn lời.

Lâm Dục cười cười, đứng dậy mở ra cánh cửa sổ trong phòng. Lúc này đã là ban đêm, bên ngoài tối tăm không thấy rõ được gì, hắn lại lẳng lặng nhìn một hồi lâu, đột nhiên nói: “Ta nghe nói, Hứa thiếu hiệp cùng thập nhị là bạn tốt tri kỉ?”

Hứa Phong ngẩn ra, mới nhớ lại thập nhị là nhũ danh của Mộ Dung Phi, y chỉ nghe người của Mộ Dung gia gọi qua, nghe từ trong miệng người ngoài, ngược lại vẫn là lần đầu tiên.

“Ta cùng Mộ Dung công tử quả thật có chút giao tình.”

Hứa Phong biết Lâm Dục cùng Mộ Dung Phi vốn là thanh mai trúc mã, sau đó Lâm Dục vào Cực Nhạc cung, Mộ Dung Phi đã cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa, hai người đã bao nhiêu năm chưa từng gặp nhau, liền hỏi: “Nếu ngày khác ta có gặp lại Mộ Dung công tử, Lâm công tử có cần ta thay nhắn nhủ gì không?”

Lâm Dục toàn thân áo trắng, trên người không có thêm phụ tùng gì, bên hông chỉ đeo một miếng ngọc bội như ý. Lúc này hắn lấy ngón tay gảy nhẹ lên ngọc như ý, rũ mắt nói: “Không cần, cũng không có gì muốn nói.”

Sau đó cũng không nhắc lại việc này nữa, chỉ cùng Hứa Phong thảo luận việc làm sao trợ giúp y chạy đi một chút. Gần đây không có việc lớn gì, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể lấy cớ đi hội chùa.

“Ta mấy ngày nữa dẫn ngươi đi dạo hội chùa, cung chủ có lẽ cũng sẽ đáp ứng, nhiều nhất cũng sẽ cho người đi theo phía sau. Muốn né những tai mắt này, cũng là một chuyện khá dễ dàng.”

Một thân võ công của Hứa Phong đã khôi phục từ lâu, chỉ cần có thể ra ngoài, Lâm An thành lớn như vậy, tất nhiên sẽ có biện pháp đào tẩu, y chỉ sợ bởi vậy mà gây phiền hà cho Lâm công tử.

Lâm Dục cũng không để tâm, nói: “Yên tâm, ta nếu đã dám giúp ngươi, tự nhiên cũng đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng phó.”

Thân phận của hắn lúng túng như vậy, có thể đứng vững gót chân trong Cực Nhạc cung, vẫn luôn là người được cung chủ tối sủng ái, nhất định là người có thủ đoạn. Hứa Phong nghĩ được rõ ràng điểm này, cũng liền không lo lắng nữa.

Ngày hôm sau Hứa Phong đi một chuyến đến chỗ Từ thần y, cùng hắn hàn huyên hơn nửa canh giờ mới ra ngoài.

Qua mấy ngày chính là hội chùa, Lâm Dục liền đem chuyện đi dạo hội chùa nói với Hạ Đinh Châu. Hạ Đinh Châu rất sảng khoái, nói: “Được đó, bất quá ta cũng cùng đi.”

“Cung chủ thương tổn còn chưa khỏi, Từ thần y nói chịu không được gió…”

“Chỉ có một buổi tối, có cái gì phải vội vàng ?”

Hắn đã nói như vậy, Lâm Dục đương nhiên cũng không tiện ngăn cản nữa, trở lại nói chuyện này cho Phong, Hứa Phong liền sinh ra thất vọng.

Lâm Dục không thể làm gì hơn đành an ủi y nói: ” Dưới mí mắt của cung chủ làm việc, đó là quá mức mạo hiểm, bất quá coi như lần này không thành, về sau cũng còn nhiều cơ hội.”

Hứa Phong chỉ có cười khổ.

Đến hội chùa ngày ấy, Hạ Đinh Châu mang theo mấy thị vệ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra cửa.

Hứa Phong từng ở trong Lâm An thành trải qua nguyên tiêu, hội chùa mặc dù không náo nhiệt bằng tết nguyên tiêu, nhưng cũng có tiếng người huyên náo, rìa đường bày đầy đủ các loại sạp hàng, người xem đến hoa cả mắt.

Hứa Phong mất đi cơ hội chạy trốn lần này, trong lòng ngộp ngạt cực kì, nhưng vì lúc trước đã giả ngốc, lúc này chỉ có thể tiếp tục giả bộ, lôi kéo Lâm Dục đi dạo chung quanb. Nếu như nhìn thấy cái gì mới mẻ, còn phải giả bộ nở nụ cười, đem y làm mệt đến ngất ngư.

Hạ Đinh Châu đi chậm rãi, vẫn luôn đi theo phía sau hai người bọn họ, thấy Hứa Phong nhìn tới cái gì, liền gọi thủ hạ mua lại. Không quá một lúc sau, trên tay mấy cái thị vệ đều cầm đầy những đồ vật sặc sỡ đầy màu sắc.

Vốn đoàn người đi rất thuận lợi , trên đường gặp phải một gánh xiếc ảo thuật, Hứa Phong dừng lại nhìn mấy lần, chờ đến khi lấy lại tinh thần, đã cùng Lâm Dục tách ra. Lúc này đã không còn thấy bóng dáng mấy thị vệ, chỉ còn Hạ Đinh Châu vẫn không xa không gần theo sát ở phía sau y.

Hứa Phong không muốn cùng Hạ Đinh Châu đơn độc ở chung, bận quay đầu lại đi tìm Lâm Dục, chỉ là người dần dần nhiều lên, trên đường dòng người phun trào, nhất thời không tìm thấy bóng dáng Lâm Dục. Hứa Phong một lòng nghĩ muốn tìm người, cũng không quan tâm cái khác, bị người đi ngang đụng qua mấy lần.

Tiếp liền có một bàn tay đến nắm chặt tay y, đem y nhẹ nhàng kéo qua một bên, tiếng nói của Hạ Đinh Châu ghé vào tai y vang lên: “Ngươi bước đi sao không nhìn đường? Sau này không còn ai nắm tay ngươi như vậy thì nên làm sao bây giờ?”

Hứa Phong có chút choáng váng.

Mà Hạ Đinh Châu rất nhanh đã buông lỏng tay ra. Hắn nhìn ngó bên cạnh đám người rộn ràng, chỉ vào nơi nào đó nói: “Bên kia là bán tào phớ sao ?”

Hứa Phong thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, thấy rất nhiều người vây quanh một cái quán nhỏ, cũng không biết là đang bán cái gì.

Hạ Đinh Châu lại nói: “Đi mua giúp ta một bát trở về đi.”

“A?”

“Tại sao lại hẹp hòi như vậy, đến một bát tào phớ cũng không được sao ? Ta đã mua cho ngươi không ít thứ.”

Hứa Phong nói không nên lời, trái tim lại đập bịch bịch. Người bên kia nhiều như vậy, hắn chỉ cần chui vào đám người bên trong, dù là ai cũng tìm không ra y.

Hạ Đinh Châu ở trong màn đêm nhìn y, như là nhìn thế nào cũng không đủ, một lát sau, mới đẩy bả vai y một cái, nói: “Nhanh đi thôi.”

Hứa Phong không tự chủ được đi về phía trước hai bước.

Miếu vẫn náo nhiệt như vậy, bốn phía truyền đến đủ loại tiếng vang, nhưng chỉ có thanh âm của một người cực kỳ rõ ràng. Hứa Phong nghe thấy hắn nói: “Em trai, một đi thẳng về phía trước, tuyệt đối đừng quay đầu lại nữa.”

Phút chốc, trên người Hứa Phong dường như bị trúng một mũi tên, quấy nhiễu đến lục phủ ngũ tạng của y đều đảo lộn.

Nguyên lai, cái gì cũng không gạt được người kia.

Hứa Phong cùng đám người chen chúc đi về phía trước, đi qua sạp hàng bán tào phớ kia, cũng không có dừng bước lại. Y rõ ràng nhớ tới, lúc trước khi cùng huynh trưởng thất tán, người kia cũng đã từng nói một câu như thế.

Thế nhưng hậu thế mênh mông, một lần từ biệt chính là hai mươi năm.

Hết chương 23 (2)

Bình luận về bài viết này